August Nguyen

Cho những ngày vừa qua

Cũng gần một tháng mình không post gì ở LJ, hay nói theo kiểu một thằng mới ăn tết xong là cả hai năm không thèm đếm xỉa. Cũng có thể là do mình đang bệnh; viêm mũi nhẹ thôi; nhưng cái hâm hấp nóng trong mỗi hơi thở luôn làm mình cảm thấy trong không khí có chút gì đó thơm tho, chút gì đó khiến mình dễ chịu, nhưng hơi buồn, hơi suy nghĩ vu vơ. Và trong đêm khuya thanh vắng, những suy nghĩ vu vơ của mình là về những điều ước của mình cho năm mới.

Mình có nhiều ước mơ. Được sống ở Úc. Du lịch ở những cảnh đẹp mà mấy trang mạng hay đăng. Ăn những gì mình thích. Mua sắm không cần xem giá…
Và có người yêu.

Những ngày vừa qua, sau những lúc ngập chìm trong những cuộc ăn chơi với bạn bè là trống vắng. Gió có nhẹ hơn; trời đã bớt lạnh nhiều, nhưng những phút giây một mình sau tay lái, để cho gió bấc đầu năm cuốn lấy cả cơ thể không khỏi khiến mình buồn và cô đơn. Mình là một đứa con trai; mình muốn yêu và muốn được yêu bởi một đứa con trai khác. Nói thế thì thấy nhỏ nhoi và đơn giản lắm…

Nhìn lên bầu trời mà thấy thế gian rộng lớn quá. Chẳng ai biết được họ sẽ sống ở đâu, du lịch nơi nào, ăn món gì, mua những gì. Sự mênh mông của tương lai có lúc khiến mình lo lắng. Mình muốn hạnh phúc. Ai chẳng muốn hạnh phúc? Nhưng phải làm gì để thực hiện được ước mơ của mình mới là điều khiến tương lai chúng ta không giống nhau.
Hạnh phúc, đối với một số người chỉ là tình yêu trọn vẹn. Nhưng mình muốn được hơn như thế. Chí ít là một tình yêu sống trong vô lo. Nói cách khác là “muốn gì được đó”. Và những thứ mình phải thực hiện để biến ước mơ của mình thành sự thật là gì, nếu như tình yêu của mình thực sự quá nhỏ nhoi giữa thế gian rộng lớn?

Muốn xây nhà phải có gạch. Muốn có gạch phải có đất. Mình biết những gì mình có thể làm được. Nhưng điều gì lại ngăn mình làm những điều đó? Phải chăng là sự lười biếng và ích kỉ, thứ luôn chực chờ trong mỗi người từ khi sinh ra, sẵn sàng đưa lưỡi dao cắt cụt những quyết tâm vừa manh nha…

Chỉ còn 7 ngày nữa thôi. Tất cả hoặc không có gì. Quá nhiều ngày đã qua, và thời gian không đợi mình nữa

DROP A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.