Đôi khi…đôi khi thôi…mình muốn được ở nhà khi mẹ đã đi học, được thoải mái hú la, được chơi đùa thỏa thích, làm những gì bậy bạ nhất mà một thằng con trai làm khi ở nhà một mình
Nhiều lúc…nhiều lúc lắm…mình ước mình có kĩ năng bóng rổ đỉnh cao như những vận động viên ở NBA. Dẫu biết chỉ là ước mơ, và không có thành công nào mà không qua tập luyện, nhưng mình không chịu…không chịu được khi là một người chơi tệ hại nhất đội, thường xuyên phạm phải những lỗi đơn giản nhất, bị trêu ghẹo…Mình không muốn đứng ở vị trí không có trong luật lệ. Vị trí giữ chỗ…
Quyết định xem có nên rời khỏi đội bóng rổ hay không…
Mình đã quen sống như vậy từ lớp 8. Mình cố tạo dựng và giữ vững tính cách của bản thân. Ai làm gì thì làm. Mình không giận, và chỉ giận khi họ làm mình phải bực bội trong thời gian dài. Mình không ghét ai khi nói chuyện với họ, và ngược lại, khi mình nói chuyện với một ai, tức là mình không hề ghét người đó
Thế mà thằng Thiên cứ khoái trêu ngươi. Mình thường xuyên bị giận bởi những chuyện nhỏ nhặt, và thường xuyên phải là người xin lỗi, bởi tính cách bộp chộp, ăn nói có lúc thiếu suy nghĩ của bản thân. Riết rồi mặt dày như cái mo inox, vẫn sống bình thường khi cố giữ những suy nghĩ “lỗi tại tôi”. Nhưng nhiều lúc phởn lên, có khi phải khóc vì bị một người bạn giận mình, vì cái suy nghĩ không bao giờ dám phát biểu “Mình không giận ai vì điều nghiêm trọng, thì họ không có quyền vì những điều nhỏ nhặt mà giận mình”
Quyết đinh xem có nên trở nên thực dụng hơn, lạnh lùng hơn không…
Có những câu hỏi đã rõ ràng đáp án đúng sai
Nhưng mình vẫn phân vân
Liệu đó chỉ là một câu hỏi đơn thuần, hay là một canh bạc nguy hiểm phải đặt cược bằng tình bạn của bản thân?…
Trời đang mưa. Từ trưa đến giờ